Hoàng Kim
Một đời có nhau
Phần 11
Rời khỏi nhà Ông Quang, Mạnh Kha cho xe chạy thong thả trên đường.
Phố phường giờ đang là thời điểm đông người qua lại trên đường phố. Vì
bây giờ, buổi tối chỉ mới bắt đầu . Nhìn xung quanh, Mạnh Kha thấy hầu
như mọi người đều có đôi , chỉ riêng mình anh là một mình mà thôi .
Mọi khi vào giờ này thì Mạnh Kha đang ngồi bên Vân Quỳnh. Thời khóa
biểu của anh hầu như không thay đổi bao giờ, trừ khi có việc gì cần thiết .
Thời gian này Mạnh Kha chỉ còn lo hoàn tất những công trình tại thành phố
này trong khi chờ đợi sự thỏa thuận với khách hàng về các khách sạn mà
Ông Quang đã nói vì thế, mỗi ngày anh đều đến đưa Vân Quỳnh đi học và
đón cô về. Sau bữa cơm chiều, Mạnh Kha lại đến nhà cô, và hai đứa đã thủ
thỉ với nhau biết bao điều mơ ước trong tương lai .
Hôm nay, Vân Quỳnh cần phải ôn bài để ngày mai cô thi . Vì thế, không
giám làm phiền cô nên anh đành phải ra về sớm hơn mọi ngày . Nghĩ tới
một buổi tối dài lê thê mà không có việc gì để làm trong căn phòng trống
vắng Mạnh Kha lại càng thấy ngán ngẩm . Anh nghĩ , mình phải đi đến một
nơi nào đó mới được .
Nghĩ là làm, Mạnh Kha quay xe trở lại để đến nhà Toàn. Nhưng lại cũng
một lấn xui xẻo, Toàn phải đi trực trong bệnh viện mất rồi . Mạnh Kha lại
cho xe chạy đến nhà Thắng , lần này thì gặp may vì Thắng hiện có mặt ở
nhà .
Vừa xuống hết cầu thang, trông thấy Mạnh Kha đang ngồi chờ nơi phòng
khách , Thắng đã cười thật ồn ào :
- Ủa ! Bữa nay cậu không bận rộn gì sao ?