Quý Diễn không nói lời nào.
Thái độ của anh với Trình Thủy, đúng y xì thái độ của Trình Thủy đối
với Mộ Đình Đình luôn.
Động vật ăn thịt quả là khác động vật ăn cỏ.
Trình Thủy tiếp tục thử: “Anh rớt môn à?”
Lần này Quý Diễn cuối cùng cũng có phản ứng —— anh ngước mắt
nhìn cô một cái.
Người này sinh ra đã đẹp trai, mặt này tinh xảo, lại thanh thanh lãnh
lãnh, anh đẩy đẩy mắt kính: “Em cảm thấy có khả năng không?”
Đúng vậy, Quý Diễn là học bá, lớn như vậy cũng không biết cảm giác
bị rớt môn là gì cả.
Không giống cô, mỗi lần thi cử đều phải bắt buộc cảm nhận cảm giác
ấy.
Trình Thủy cảm thấy cô tự tìm ngột ngạt cho mình rồi, theo thói quen
định chỉnh lại tóc, kết quả vừa giơ tay mới nhớ đến tóc đã bị cô cắn răng
nhắm mắt cắt mất tiêu rồi.
Quý Diễn cầm điều khiển từ xa đổi kênh, sau khi đổi hết một lượt,
cũng lười đổi nữa, trực tiếp tắt TV.
Sau khi tạp âm biết mất, phòng khách lập tức yên tĩnh lại.
Trình Thủy chú ý thấy anh nhìn qua, vừa muốn lấy tóc che tai lại, Quý
Diễn đã mở miệng: “Đừng chắn.”
Mắt anh khẽ nhíu, bổ sung nửa câu sau: “Anh cũng không mù.”