Trình Thủy: “……”
“Một năm trước em nói như thế nào?”
Giọng điệu của Quý Diễn dường như không chút để ý, trực tiếp khiến
cho Trình Thủy chẳng có tí cảm giác phải chịu tội nào cả, cô vuốt cằm suy
nghĩ vài giây.
Trước khi cha mẹ Quý xuất ngoại đi buôn bán vào năm ngoái, hai anh
em đều học ở trong nước.
Một người đại học, một đứa cao trung.
Bởi vì nghĩ hai anh em có thể chăm sóc lẫn nhau nên dứt khoát để hai
người ở lại trong nước luôn.
Kết quả qua một năm, tất cả đều là Quý Diễn chăm sóc, trông coi
Trình Thủy.
Trình Thủy năm bảy tuổi được hai vợ chồng nhận nuôi từ Viện phúc
lợi, không có quan hệ huyết thống, vốn dĩ tự tin không đủ.
Cho nên lúc ấy khi Quý Diễn đề cập yêu cầu của anh, cô không hề
nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.
Xưa đâu bằng nay a.
Không ai có thể nghĩ đến, một năm trước còn là một cô gái nhỏ an
phận ngoan ngoãn, đảo mắt một cái lại tự biến mình thành sói nữ đi lăn lộn
hộp đêm.
Tự Trình Thủy cũng không nghĩ tới.
Hiện tại điều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là yêu cầu trước đây
Quý Diễn đưa ra cho cô ——