Không đợi anh đáp, tay Trình Thủy đã rời cằm đi xuống, dừng lại trên
cổ áo, vừa định kéo khóa xuống cho thông khí, tay đã bị người ta cầm kéo
xuống.
Trình Thủy sửng sốt hai giây: “…… Anh?”
Quý Diễn giống như lười nói chuyện với cô, không nói một lời đã lôi
cô xuống lầu, sau đó xuyên qua đám người đủ dạng kia, lập tức ra khỏi
quán bar.
Trước khi ra đi qua quầy bar, Trình Thủy hình như còn thấy Mộ Đình
Đình lung lay trước mặt một chút, cứ từng người từng người, cô đến cả cái
bóng cũng không thấy rõ đã bị túm ra quán bar.
Đèn nê ông ở cửa lóe sáng lóa mắt, lập tức lấn áp làm đèn đường cách
đó không xa ảm đạm vô cùng, đêm đông gió lạnh thổi quét khắp nơi, Trình
Thủy rụt lại một chút, dùng sức quá mạnh lại dẫm lên chân người đàn ông
bên cạnh.
Quý Diễn mặc cũng không nhiều lắm, trên chân đi đôi giày trắng tinh,
vì thế chẳng vui vẻ gì khi bị Trình Thủy dẫm phải.
Trình Thủy cúi đầu, nhìn rõ ràng.
Sau đó cô rối rắm mất hai giây để lựa chọn giữa việc thẳng thắn xin
lỗi và im ỉm bỏ qua.
Qua hai giây, cô quyết đoán lựa chọn vế sau ——
Quý Diễn cận thị, hơn nữa ánh sáng không tốt, chắc về nhà anh mới
phát hiện được
Trình Thủy nuốt một ngụm nước miếng, cô ít khi làm mấy chuyện xấu
kiểu này, nên vẫn cảm thấy nội tâm bất an, chờ xe taxi non nửa phút, cô hết