“Với anh mà nói thì không phải.”
“……”
Nói như thế nào, Quý Diễn trừ mỗi khuôn mặt kia, chỗ nào trên người
cũng đặc biệt thiếu đánh.
Hôm nay Trình Thủy có uống rượu, hơi men bốc lên đến đầu, lời nói
chưa được não bộ xử lí đã nhảy ra khỏi miệng: "Quý Diễn có phải anh có
bệnh đúng không?"
Đối tượng là Quý Diễn, Trình Thủy một chữ thô tục đều không nói
được.
Nhưng cô vẫn còn nhớ rõ lời này, kết quả lời nói vừa ra, sau khi phản
ứng lại vài giây, cô lại đột nhiên ý thức được những lời này cũng không
khác mấy lời thô tục là bao.
Quả nhiên là ở bên cạnh Mộ Đình Đình trong thời gian dài, đến chỉ số
thông minh cũng bị kéo thụt.
Trình Thủy nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt rất thong thả quét hết
trái phải trên dưới một lần, có người qua đường Giáp từ toilet đi ra, nên
không thể tránh được mà hơi dịch đến chỗ Quý Diễn.
Dù sao cũng đã lớn, mấy năm trước ngây ngây ngô ngô đã sớm qua,
đảo mắt một cái, đã thành một người đàn ông biết giấu tâm tư bên trong rồi.
Quý Diễn áo trắng quần đen đựa nhẹ sang bên cạnh, ánh mắt dừng
trên mặt Trình Thủy: "Em nói gì cơ?"
Trình Thủy tiếp tục nuốt nước miếng.
Quý Diễn: “Vừa rồi anh không nghe rõ.”