Bên phải là Mộ Đình Đình, mỗi ngày đều hỏi một vấn đề: “Thủy
Thủy, anh cậu cho cậu tới quán bar không?”
“Không cho.”
Trình Thủy quay đầu, hướng người đàn ông bên kia cong cong khóe
mắt: “Mười…… Tôi đi toilet một chút.”
Giọng nói rơi xuống, căn bản còn chưa cho mấy người kia thời gian
phản ứng, Trình Thủy đã cầm di động chui vào trong đám người, dáng
người cô gầy, cho nên quá trình đặc biệt thuận lợi.
Lúc đến chỗ rẽ ở hành lang, Trình Thủy cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở
ra.
Kết quả không đến hai giây, phía sau đột nhiên có giọng nam vang lên.
Lời nói giống hệt gã trai muốn bắt chuyện khi nãy, nhưng giọng điệu và
ngữ khí rõ ràng không giống nhau, lời nói mang theo cái vẻ lạnh nhạt cùng
ngạo khí thường thấy của Quý Diễn, "Em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi
rồi?"
Trình Thủy thiếu chút nữa trượt chân.
“Trình Thủy,” giọng Quý Diễn không có nhiều biến hóa, "Là em qua
đây hay để anh qua đấy?"
Đầu Trình Thủy cũng chưa dám quay lại.
Giọng Quý Diễn vang lên ở cách sau cô không xa, Trình Thủy rũ mắt
đứng đó, nửa giây sau, cô trơ mắt nhìn gạch men màu trắng sứ trên sàn nhà,
kia dường như có một bóng đen dang dần dần ép qua.
Một chút lại một chút, một hào đến một li, cho đến khi bao hết toàn bộ
cái bóng của cô lại.