thành một đóa khiên ngưu.
Người tới là Quý Diễn.
Từ đó Trình Thủy sẽ biết một đạo lý: Viết chữ đẹp có cái rắm chỗ
dùng, mặt đẹp mới là vương đạo.
Thời đại này, giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa, không chút khoa
trương mà nói, Quý Diễn có thể chen ngang trên phố.
Chuyện cũ năm xưa, Trình Thủy càng nghĩ càng thấy ngạc nhiên.
Cùng lớn lên trong một hoàn cảnh, một gia đình, sao Quý Diễn lại
thành điển hình con nhà người ta còn cô lại thành ví dụ cho cái xấu, là giáo
trình lỗi trong miệng giáo viên kia chứ?
Trình Thủy suy nghĩ một buổi tối, vẫn không nghĩ ra được.
Tới sáng hôm sau, chuyện lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.
Trước nay Trình Thủy làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, hai
ngày này lại vừa lúc là kì nghỉ cuối tuần nên mở mắt ra đã hơn 10 h rồi.
Trong nhà yên tĩnh đến dọa người, nếu bình thường thì lúc này ít nhất
sẽ có tiếng quét dọn, nhưng hôm nay lại khác, từ trong ra ngoài, hình như
chẳng có một ai.
Trình Thủy hơi sợ, rón ra rón rén đi xuống lầu, lại thấy có một người
ngồi trên sô pha.
Đó là ba ba nghiêm khắc thân ái của cô.
Trình Thủy thiếu chút nữa thừa dịp không ai phát hiện ra mình, muốn
lén lút lên lầu.