Đáng tiếc tiếng hơi lớn, ba Quý tuy không ngẩng đầu nhưng lời thì nói
ngay: “Tiểu Thủy, con lại đây một lát.”
Hiếu kỳ hại chết mèo, cô vốn không nên tự tìm đường chết chạy
xuống đây.
Trình Thủy chỉ có thể thay đổi vẻ mặt, giả vờ làm bộ dạng vui vẻ kinh
hỉ đi qua: “Ba, hôm nay ba về mấy giờ thế?”
Ba Quý đẩy đẩy kính, “8 giờ.”
Trình Thủy hít sâu, đi đến càng gần, cô lại càng cảm thấy trong tay ba
ba thân ái của cô có một món đồ thật là quen mắt.
Vài giây sau, Trình Thủy thở ra được có một nửa lại vì sợ quá mà lại
hít vào.
Hèn gì nhìn quen mắt thế…… Sợ đều là đống bài thi không đạt tiêu
chuẩn của cô trong suốt thời gian qua.
Một chồng thật dày
Ba Quý: “Còn dày hơn cả giáo trình của anh con rồi đấy.”
Trình Thủy: “……”
“Sao con lại không thể đạt điểm trung bình một môn nào thế? ”
“……”
Ba Quý mà nói thì tuyệt đối không thua Đường Tăng.
Trước kia là do công việc bận rộn không có thời gian, hôm nay ông cố
ý tắt cả điện thoại, đã chuẩn bị giáo huấn cô con gái này một trận nên thân
rồi.