Quý Diễn vẫn đang nói chuyện, nửa câu cũng chưa lọt vào tai cô.
Trình Thủy theo thói quen, híp mắt đánh giá chính mình trong gương,
mắt phượng mày ngài, đuôi mắt khẽ nhếch lên vạn chủng phong tình.
Bốn cái khuyên tai bên tai phải cứ lấp la lấp lánh, Trình Thủy rẽ mái
tóc hơi rối, vừa vặn nghe thấy giọng nam bên kia hỏi cô: "Có đang nghe
không đấy?"
“Ân.”
Trình Thủy có chút thất thần.
Không thú vị gì cả.
Không có việc gì mới mẻ.
Tối nay chả có gì thú vị hết.
“Vừa rồi anh nói cái gì?”
“Ân…… Bảo em về nhà sớm một chút?”
Quý Diễn không nói chuyện, một lát sau, đầu dây bên kia truyền đến
tiếng cười nhạt của đàn ông, giọng điệu nặng nề, gần như là hừ từ mũi ra.
Giây tiếp theo, Trình Thủy đến "Anh" cũng chưa kịp gọi, Quý Diễn đã
cúp điện thoại luôn.
Màn hình di động lấy tốc độ cực nhanh tối lại, sau đó lại sáng lên.
Trình Thủy thấy thời gian phía trên, 9h47" ngày 14 tháng 7
Hôm nay là một ngày đáng để kỉ niệm.