Trình Thủy đánh bốn cái khuyên tai, đem mái tóc dài của mình cắt đến
sát tai, cắt luôn cả tóc mái chạm đến mắt, lại còn trang điểm thành cái kiểu
đi đến hộp đêm rất thô kiểu này nữa chứ.
Còn giấu Quý Diễn.
Trình Thủy nhếch miệng cười một cái, ánh đèn chiếu tới, cái răng
nanh giống như khuyên tai kết hợp với nhau, sáng lên lấp lánh.
-
Trong thời kì phản nghịch, thiếu nữ căn bản không biết sợ là cái gì, Trì
Thủy vừa ra khỏi toilet đã đem mấy lời Quý Diễn nói ném đi đến phương
trời nào rồi.
Cô và Mộ Đình Đình ở quán bar nhảy nhót nửa ngày, mãi đến 11h
rưỡi, mấy người đàn ông uống cùng cô đã say bí tỉ rồi, mới lảo đảo lắc lư đi
ra khỏi quán bar.
Tửu lượng của Trình Thủy không tồi, sau khi ngồi lên taxi đã bị gió
thổi tạt qua, đến lúc về đến nhà đã tỉnh rượu hơn phân nửa rồi.
Đầu hơi nặng, không còn tí sức lực.
Trình Thủy dựa vào cửa, liên tiếp ấn chuông cửa, không động tĩnh.
Cô nghỉ ngơi nửa phút, lại định ấn chuông tiếp, cửa đã bị người bên
trong mở ra.
Trình Thủy còn đang nghiêng người dựa trên khung cửa, mắt vừa
nâng liền đối diện với người nọ.
Quý Diễn hình như vừa tắm rửa xong, tóc chưa kịp lau, vẫn ướt dính ở
trên trán, Trình Thủy cứng miệng, còn chưa kịp "Hi" một tiếng đã thấy Quý
Diễn hơi cười cười.