Sau đó anh mở miệng, gằn từng chữ một, không phải nghiến răng
nghiến lợi gằn ra, mà là lạnh nhạt đến không chịu được: "Cô là ai?"
Trình Thủy: “……”
Xong rồi.
Báo ứng của việc phản nghịch đến rồi.
Cắt cái tóc hóa cái trang thôi mà
Trình Thủy tự nhận còn chưa tới nỗi thay đổi cả hình dạng, cô dựa
ngoài cửa nhìn Quý Diễn, phát hiện ánh mắt người nọ ngày càng lạnh, mất
vài giây, men say trong đầu cô mới bốc hơi hoàn toàn.
Cô bất giác nhận ra hôm nay Quý Diễn không vui.
Không.
Là cực kì không vui.
Từ trước đến nay, Trình Thủy chỉ sợ mỗi vị anh trai này, lúc này vội
vã đứng thẳng dậy, dán vào chân tường đứng, trông không khác gì tư thế
chịu phạt của học sinh tiểu học cả.
Cô vừa ở trong lòng thăm hỏi Quý Diễn, lại vừa vô cùng túng quẫn
khinh bỉ chính mình.
Vài phút qua đi, khung cửa bị cô dựa đến phát nóng lên rồi, Quý Diễn
mới rũ mắt quét qua toàn thân cô một lượt.
Ánh mắt anh lạnh lẽo lại nhàn nhạt, đến cả mắt kẻ đen của cô anh
cũng nhìn rõ, Trình Thủy khẽ mắng một tiếng, còn chưa kịp kêu lên tiếng
nào, “Phanh” một tiếng, cửa đã đóng sập ngay trước mặt.