Trình Thủy chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, không bình tĩnh lại
được.
Sau một lúc lâu, mãi cho đến 12h, màn hình di động hơi sáng lên một
chút, nhắc nhở tự động tắt máy hiện ra, đã bị cô ấn hủy bỏ.
Trình Thủy click mở liên hệ gần nhất gọi qua.
Điện thoại được nhận rất nhanh, câu đầu tiên phun ra vẫn là một câu
rất quen thuộc ba chữ: "Cô là ai?"
Ngọn lửa dưới đáy lòng Trình Thủy đang bốc lên cháy hừng hực, lập
tức bị dội một gáo nước lạnh.
Cô không tin Quý Diễn không quan tâm.
“Nói đi”
“Anh đoán xem?”
“Còn vô nghĩa nữa thì tôi cúp đây.”
“……”
Trình Thủy hoàn toàn tắt lửa, cô không mang chìa khóa, không dám lỗ
mãng, tức giận đem ba chữ “Con mẹ nó” nuốt vào: “Em gái…… anh”*
(*Đoạn này, lúc trên chị định chửi là "Ngươi.... mẹ nó", đoạn dưới chị
phun ra chứ "ngươi" rồi nhưng lại phải nói là "muội muội")
___________
Tác giả có lời muốn nói: Tạm thời không nói thân sơ, về sau có cảm
giác sẽ nói.