Mắt Mộ Đình Đình trừng lớn, còn không kịp nhìn rõ bác gái trước mặt
đã bị Trình Thủy thô bạo túm đi
Trình Thủy vốn dĩ định cả ngày hôm nay đều không để ý tới Mộ Đình
Đình nữa, kết quả mới vừa hết tiết thứ hai thì đã không chịu được.
Mộ Đình Đình ngồi bàn sau cào cổ cô, Trình Thủy sợ ngứa, thiếu chút
nữa lập tức từ ghế đứng phắt dậy.
Ghế nhẹ ma sát lên trên mặt đất một chút, cùng với tiếng động này,
còn có giọng nam vang lên bên tai: "Bạn học Trình Thủy, đề vật lý cậu biết
làm không?"
Trình Thủy quay đầu trừng Mộ Đình Đình, sau đó lại nhanh chóng
quay đầu nhìn về phía bên tay trái: “Biết.”
Bạn nam ngồi cùng bàn rõ ràng không tin lắm, mắt rũ xuống đẩy gọng
kính, nhìn đến sách ôn vật lý của cô
Cả trang giấy đầu kín chữ.
Quả thực là kỳ quan thế giới: Trình Thủy trước nay cứ đến giờ vật lý
là ngủ thế mà lại bắt đầu làm bài rồi.
Trình Thủy xoa xoa mắt, rất kiên nhẫn giải thích một câu: “Mấy ngày
nay tớ làm bài đến tận nửa đêm đấy……”
Cô nói rồi lại chỉ chỉ mắt mình, “Cậu xem mắt tớ”
Mộ Đình Đình ở phía sau vừa muốn tiếp câu “Quầng thâm mắt đều
hiện ra rồi”, kết quả chậm một bước, cô nàng nghe thấy Trình Thủy nói: “
Vẫn lấp lánh ánh sáng nhiệt tình yêu học tập.”
Học bá: “……”