Thủy, có ai từng hôn cậu chưa a?”
“Chưa.”
“Vậy cậu đã từng hôn ai chưa a?”
“……”
Mộ Đình Đình phát vào gáy một cái, cô nàng tuyệt đối là choáng
váng, nên mới đem hỏi vấn đề nhàm chán này đến hai lần.
“Cậu……”
“Hôn rồi.”
Mộ Đình Đình vẻ mặt như đang nằm mơ: “Cái gì?”
Trình Thủy ngoắc ngón tay với cô, chờ Mộ Đình Đình ghé qua, cô lập
tức duỗi tay bắn lấy gáy cô nàng.
Bốp một tiếng, dùng hết sức lực.
Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết của Mộ Đình Đình xé rách cả bầu
trời đêm, lập tức làm cho cặp tình nhân đang hôn nhau nồng nhiệt kia sợ tới
mức nhảy tách ra.
“Trình Thủy cậu có bệnh sao!”
Trình Thủy liếc mắt nhìn hai người kinh hồn chưa định kia, chẳng bận
tâm đến lửa giận của Mộ Đình Đình, chậm rì rì phun ra mấy chữ: “Nhìn
phiền.”
Cô không hôn đến người mình thích được.
Nên nhìn bọn họ đặc biệt, đặc biệt phiền.