“Anh đi công tác về rồi à?” Tôi nói, “Chưa ăn, lát nữa có hẹn với bạn.”
Anh nói: “Tôi vừa xuống máy bay. Ông nội muốn ăn cơm với em, nhưng
đành hẹn dịp khác vậy.”
Lúc đến nhà hàng, Mạch Trăn Đông đã đến trước, tôi còn chưa kịp ngồi
xuống đã nghe anh ấy nói: “Bận lắm hả?”
Tôi cười hì hì: “Đợi lâu chưa?”
“Chủ nhật có rảnh không? Anh được mời đến dự buổi khai mạc triển lãm
ảnh nghệ thuật, muốn đến xem không?” Anh ấy nói, “Chậc chậc, nhìn em
kìa, liều mạng vì chút tiền lương cỏn con, có đáng không?”
Tôi không đáp, ánh lắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chỉ nói: “Được, chủ nhật
em rảnh.”
Ánh mắt của anh mang vẻ tìm tòi: “Rốt cuộc em làm thế là vì cái gì?”
Tôi lắc đầu. Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ rất lộng lẫy, ánh đèn đường như
biển sao, cũng giống như kim cương, có rất nhiều thứ lúc nhìn gần thì
không thấy gì đặc biệt, nhưng khi nhìn xa lại đẹp đến không ngờ.
“Bạch Hi, có phải anh là người đầu tiên nói em giống Tần Mâu không?”
Anh ấy đột nhiên nói.
“Hả? Gì cơ?” Tôi giật mình, ngụm nước chanh vừa uống còn chưa kịp
nuốt đã phụt ra ngoài, ho sặc sụa.
Anh lấy khăn ăn, chạy nhanh đến chỗ tôi, vừa vỗ lưng cho tôi vừa nói:
“Xin lỗi, anh không cố ý làm em sặc.”
Phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm thấp đầy nghi hoặc: “Hai người
đang làm gì thế?”