Tôi và Mạch Trăn Đông cùng lúc ngẩng đầu lên, Thẩm Khâm Tuyển
đang đứng đằng sau nhìn chúng tôi, tuy vẻ mặt vẫn như ngày thường nhưng
hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, không biết vì khó hiểu hay không vui.
Tôi không ngờ anh cũng tới đây ăn cơm. Tay của Mạch Trăn Đông còn
đặt trên lưng tôi, khẽ nhướn mày: “Chào.”
Thẩm Khâm Tuyển hỏi lại lần nữa: “Hai người ở đây làm gì?”
Đầu óc tôi trống rỗng, phản xạ có điều kiện: “Ăn cơm.”
Lời còn chưa dứt, Mạch Trăn Đông thân mật vỗ đầu tôi, giống như đang
khích lệ.
Thẩm Khâm Tuyển liếc nhìn tôi, gật nhẹ đầu, “Ngon miệng.”
Một người phục vụ tiến tới, cung kính dẫn anh về ghế lô.
Tôi ngồi đối diện Mạch Trăn Đông, anh ấy bỗng nhiên bày ra vẻ mặt
nghiêm túc, “Rốt cuộc giữa em và Thẩm Khâm Tuyển đã xảy ra chuyện
gì?”
“Không có gì.” Tôi hơi chột dạ, chỉ cố gắng giải thích, “Em đâu có gì để
giấu anh đâu. Anh cũng biết quan hệ của anh ấy và Tần Mâu mà, vì thế làm
sao có chuyện gì giữa em với anh ấy chứ.”
“Nghe nói có lần em suýt bị xe tông, kết quả là Thẩm Khâm Tuyển giận
dữ tố cáo đám thiếu gia ở Tây Sơn.”
Tôi vội vàng giải thích: “Không phải đâu. Thật ra là cả hai bọn em đều
suýt bị đụng phải nên anh ấy mới tức giận như thế.”
Mạch Trăn Đông chăm chú nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ, “Bạch Hi, Tề
đại phi ngẫu(1).”