Bác sĩ tỉ mỉ quan sát tôi, cười nói: “Cô Bạch, cô nghĩ nên chỉnh sửa như
thế nào?”
Tôi nhếch môi, hờ hững: “Mài xương, tiêm thuốc, kéo mắt… Làm gì
cũng được.”
Bác sĩ nhìn tôi giống như nhìn người điên, nói khéo: “Cô à, cô có biết rất
nhiều người đến chỗ chúng tôi đều nói rõ muốn cằm hoặc mắt mình giống
minh tinh nào không?”
Tôi mơ hồ nhận ra anh ta đang ám chỉ điều gì. Tôi cắn môi, nhìn mình
trong gương, đó là một khuôn mặt tái nhợt như hồn ma lưu lạc.
“… Tần Mâu là người được nhiều bệnh nhân mong muốn giống nhất.
Cằm và mắt của cô ấy đúng là rất hợp với nhau, thuộc tỷ lệ vàng.” Bác sĩ
nâng kính, “Cô Bạch, mắt và cằm của cô rất giống cô ấy, tương đối hoàn
mỹ.”
“Không! Tôi không muốn giống cô ấy.” Tôi vô thức cao giọng, “Bác sĩ,
tôi không muốn có cái cằm và đôi mắt như vậy.”
Vì thế, bây giờ tôi nằm ở đây, yên lặng chờ người ta mài xương cằm và
kéo dài mắt.
Tôi không cần vẻ đẹp tự nhiên, cũng không cần có sức hấp dẫn, tôi chỉ
cần… không giống cô ấy.
“Được rồi, chúng tôi sẽ bắt đầu tiêm thuốc mê cho cô.” Bác sĩ cười nói.
Sau đó, một người cầm một chiếc khăn bông lớn bịt mũi và miệng của tôi
lại, rồi tôi nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.
Thật tốt…
Cơ thể dần được thả lòng thì bỗng “rầm” một tiếng…