Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng xảy ra, không biết phải làm sao,
chỉ đành cười khổ: “Cô Bạch…”
Có người tắt đèn phẫu thuật, bóng đen như một ngọn núi nhanh chóng đổ
ập xuống tôi. Tôi nghĩ tôi sắp chết thật rồi. Tôi không thở được. Tôi muốn
nôn.
“Cô Bạch? Bạch Hi?” Tôi mơ hồ nghe thấy có người gọi tôi.
Tôi nghĩ có lẽ bác sĩ muốn hỏi tôi có làm phẫu thuật nữa không… Tôi từ
bỏ, tôi không làm nữa.
Thẩm Khâm Tuyển đã phát hiện. Tôi biết anh không phải chỉ là đe dọa…
Một khi tôi phá hủy toàn bộ gương mặt mình, chỉ e anh sẽ một tay cầm dao,
một tay cầm tiêm mà chỉnh sửa nó lại như ban đầu.
Tôi bỏ cuộc.
Khi tia ý thức cuối cùng sắp mất đi, tôi bỗng nhiên nghĩ nếu có thể được
làm lại thì tốt quá.
Tôi muốn từ bỏ những tình cảm và đam mê hoang đường.
Nhưng tôi lúc này chính là gieo gió gặt bão.
…
Cơn ác mộng chân thật đến mức khiến tôi tỉnh giấc vì sợ hãi, cả người
rủn rẩy.
Tôi nằm trên giường một lát mới khó khăn bò dậy. Đi xe buýt đến công
ty, tôi thấy bọn Lộ Lộ xúm quanh máy tính, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Sao thế?” Tôi rót một ly cà phê lớn rồi chen vào.