Như bổ gió chặt sóng…
… đến bên tôi.
Tôi quay đầu lại, nhìn gương mặt mà lúc này mình không muốn thấy
nhất, cảm giác cả gương mặt cứng đờ.
“Anh Thẩm, anh có muốn lên trước không?” Tôi gượng cười.
“Không cần, đứng đây được rồi.” Anh rất điềm tĩnh, giống như tối qua
không xảy ra chuyện gì.
Tôi cứng ngắc quay người lại, đồng thời phát hiện không khí yên tĩnh,
giống như lớp học đang vui vẻ ồn ào thì giáo viên đột nhiên vào lớp, mọi
người nhanh chóng ngừng nói, cúi đầu làm bài tập.
Việc gì phải khiến mọi người thấy không thoải mái vậy chứ? Tôi thầm
mắng một câu, kiên nhẫn chờ không khí rôm rả lần nữa.
Quả nhiên, sau một hồi xôn xao, nhân viên lại nói chuyện như thường,
không chú ý đến ông chủ nữa.
Món cơm chiên cà ri Ấn Độ bốc hơi nghi ngút, những câu bình luận từ
xa bay tới: “Không hổ là nữ thần của tôi, tuy gầy nhưng điện nước đầy
đủ…”
Ặc, tôi không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của Thẩm Khâm Tuyển, chỉ
muốn nhanh chóng lấy cơm rồi biến mất.
Mấy người kia càng nói càng hưng phấn, có vài câu rất quá đáng. Tôi
lặng lẽ kiễng chân nhìn xem ai nói câu đó, là một nam đồng nghiệp cùng bộ
phận, tính tình không tệ, điều đáng ngạc nhiên là thường ngày anh ta khá
khép kín, ấy vậy mà giờ đây lại hào hứng đến thế.