“Nhìn nè nhìn nè! Tần Mâu đẹp kinh khủng!”
“Wow! Dáng người quá chuẩn!”
Tôi nhìn màn hình, trong phút chốc không biết phải nói gì.
Tần Mâu trong ảnh cởi nửa áo, làn da trắng như tuyết, mơ hồ lộ ra cảnh
xuân trước ngực.
Bị chụp lén?
Bây giờ có tin này thì có lẽ là để tuyên truyền cho phim mới chăng?
Tôi quay về bàn làm việc của mình bắt đầu làm bảng biểu, đột nhiên điện
thoại reo chuông báo tin nhắn. Có người gửi năm vạn tệ vào tài khoản của
tôi?
Vẫn chưa tới thời gian khen thưởng mà!
Ai chuyển tiền cho tôi vậy kìa?
Chẳng lẽ Thẩm Khâm Tuyển sợ tôi không làm nữa nên vội vàng chuyển
tiền cho tôi?
Nghĩ thế, tôi nhớ lại giấc mơ tối qua, nó chân thật đến mức tôi đổ mồ hôi
lạnh cả người.
Lòng thầm tính toán, cùng lắm là tôi không đụng vào số tiền đó mà sẽ trả
lại toàn bộ. Quyết định xong, tôi cùng bọn Lộ Lộ đi ăn cơm.
Giờ nghỉ trưa là thời gian tôi vui vẻ nhất trong ngày. Tôi phân vân không
biết nên ăn cơm chiên cà ri Ấn Độ hay sủi cảo nhân tôm, đây là một khó
khăn ngọt ngào. Tôi xếp ở cuối hàng, đang nghe đồng nghiệp tám chuyện
thì bỗng một người ở đằng sau.