Thẩm Khâm Tuyển sẽ không giận chó đánh mèo chứ? Tôi lo lắng, lấy
điện thoại ra soạn tin nhắn.
Tôi đã xem tin tức rồi. Đây là cơ hội để an ủi cô ấy đấy, hãy chứng minh
rằng anh luôn dõi theo cô ấy.
Đằng sau vang lên âm báo tin nhắn. Tôi biết anh đang đọc tin nhắn, liền
làm bộ như đang xem thực đơn.
Điện thoại rung một cái, tôi chột dạ cúi đầu, nhanh chóng mở tin
nhắn:Cứ lo chuyện của mình đi.
Đúng là mặt nóng dán vào mông lạnh!
Tôi làm như không có gì cất điện thoại, quyết định ăn sủi cảo nhân tôm.
Không ngờ điện thoại lại rung, tôi kiềm chế không quay lại đằng sau, mở
tin nhắn.
Tôi đưa chìa khóa cho em, giữ hay không tùy em. Hôm qua quên nói,
sinh nhật vui vẻ.
Tôi nhất thời ngẩn người, vừa lúc nhân viên phòng ăn đưa bát sủi cảo
nhân tôm đến trước mặt tôi, hơi nóng bốc lên nghi ngút, che mất tầm nhìn
của tôi. Tôi cố gắng chớp mắt, bưng lấy bát rồi chạy trối chết.
Xế chiều nhận được chuyển phát nhanh, tôi thấp thỏm ký hóa đơn, không
thèm nhìn mà nhét luôn chìa khóa vào ngăn kéo. Thật ra anh không cần làm
vậy, cái tôi muốn không phải năm vạn tệ, cũng chẳng phải căn phòng trọ
đắt tiền, mà chỉ cần một câu nói ấm áp “Sinh nhật vui vẻ” là đủ.
Tôi thật sự rất tham lam.
Trên thế giới này, tấm lòng chân thành đáng quý hơn của cải vật chất rất
nhiều.