MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 5-2: Mê cung 2
Edit: Sa
Trước khi tan làm, bị Lão Đại giao một đống việc, tôi vội vã làm mấy
việc quan trọng rồi lưu vào USB, định về nhà sẽ làm tiếp. Vì thế, khi đến
nhà hàng đã bị muộn giờ.
Vì trời mưa, toàn thân ướt nhẹp, lại vào phòng có máy lạnh nên tôi có
cảm giác mình cứ bốc mùi ẩm mốc. Tôi nhìn Lý Hân một tay kẹp điếu
thuốc, một tay gõ nhẹ lên bàn, thầm nghĩ người này chỉ mới đợi một chút
mà đã mất kiên nhẫn rồi.
Tôi ho khan một tiếng, chị ta không lập tức ngẩng đầu mà chậm rãi nhả
khói thuốc rồi mới nhìn tôi: “Cô Bạch.”
“Thật ngại quá, tôi đến trễ.” Tôi nói.
Chị ta trông rất ra dáng người đại diện, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn mang
theo nụ cười rất nhạt, lúc mở miệng sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực
vô hình: “Tôi biết, ba mươi lăm phút.”
Tôi ngẩn người, nụ cười trên khóe môi nhạt đi chút ít: “Xin lỗi, lúc tan
làm rất khó bắt xe.”
“Có bạn trai như thế mà cô Bạch còn phải bắt xe ư?” Giọng điệu của chị
ta làm tôi thấy khó chịu.