MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI KHÔNG QUÊN - Trang 175

“Không có gì.” Tôi cười, nơi lồng ngực tràn dâng sự quyết tâm trước nay

chưa từng có. Nếu cô ta không thấy ngại thì tôi còn nói được gì? Vốn dĩ tôi
đâu thẹn với lương tâm.