sinh, sau đó nhờ anh liên tục nâng đỡ, sự nghiệp của cô ta mới có thể càng
ngày càng phát triển, mới có thể đứng vững trong giới giải trí với ánh hào
quang, mới có thể cách đỉnh núi chỉ một bước chân. Nhưng bây giờ, cô ta
càng lúc càng làm anh thất vọng. Quả nhiên bản tính con người là thứ khó
thay đổi nhất. Song, suy cho cùng, cô ta là chị họ của Bạch Hi, anh lên
tiếng: “Muốn tôi giúp như thế nào?” Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt phát ra thứ
ánh sáng dị thường. “Anh Thẩm, chúng ta đính hôn đi.” Cô ta nói một cách
thản nhiên, “Tôi biết anh không thể ở bên cạnh Bạch Hi, vậy thì hãy để cô
ấy cách xa anh ra. Chuyện này đều có lợi cho cả hai ta.” Anh bất ngờ, thở
dài: “Xem ra không phải là cô muốn cầu xin tôi giải quyết chuyện mấy tấm
hình.” Cô ta khẽ nâng cằm lên, “Hai người quen nhau đã lâu nhưng tại sao
cô ấy lại nghỉ việc? Anh Thẩm, nếu anh đã không dám ở bên cạnh cô ấy thì
tại sao lại không để tôi giúp?” Thẩm Khâm Tuyển giật mình, không hề tức
giận mà còn cười, nhẹ giọng: “Cô đang nói gì thế?” “Tôi vẫn còn nhớ ngày
Tô Nghiên được đưa đến nhà chúng tôi, cả ngày chỉ khóc, đến mức tôi
không dám ở cùng phòng với cô ấy. Khi đó những điều cô ấy nói chỉ là anh
trai muốn đi công viên trò chơi.” Cô ta dừng lại, như trong dự liệu, sắc mặt
của người đàn ông đối diện đã thay đổi. “Tôi giúp anh đẩy cô ấy ra xa, anh
cho tôi một danh phận, như vậy không tốt sao?” “Cô không sợ tôi trở mặt
ư?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, “Tôi nghe nói cô từng bị chỉnh rất thê
thảm, suýt thì phải cút khỏi giới giải trí.” Môi cô ta trở nên tái nhợt, “Ảnh
bị tung ra hay đắc tội với anh thì cũng có kết quả như nhau thôi, tội gì tôi
không đánh cược một lần?” Thẩm Khâm Tuyển yên tĩnh ngồi đó, không
biết đang nghĩ gì. Thật ra, đối với anh mà nói thì sự uy hiếp của cô ta chỉ là
trò đùa trẻ ranh mà thôi, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh
đồng ý. Có lẽ vì trong tiềm thức, anh muốn giữ cho mình có một khoảng
cách anh toàn với Bạch Hi. Đẩy cô ra càng xa anh thì khả năng cô nhớ lại
sẽ càng thấp. Anh không biết khi cô nhớ lại, chuyện gì sẽ xảy ra. Dần dần,
hai người cắt đứt liên hệ, đây là điều mà Thẩm Khâm Tuyển muốn. Có
nhiều lần ông nội muốn nói gì đó với anh nhưng lại thôi, rồi lại hỏi bóng
gió là sao không thấy Bạch Hi đến chơi, sao anh lại đột ngột đính hôn với
Tần Mâu. Anh luôn giả vờ điềm tĩnh, cho đến khi Bạch Hi đi Thịnh Hải,