trên đường về thì gặp tai nạn. Lúc bỏ buổi lễ đính hôn để chạy đến chỗ cô,
trong lòng anh có một dự cảm lạ lùng, giống như biết trước sẽ xảy ra
chuyện gì đó. Bạch Hi không sao, cô ôm đầu gối ngồi ở ven đường, cơ thể
nhỏ nhắn gầy yếu, tựa như một cái cây bất động, không chút sức sống. Anh
chạy đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng bằng một tay. Trán cô dán băng keo
cá nhân, tóc tai rối nùi, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn anh, gọi: “Anh
ơi.” Thẩm Khẩm Tuyển không nói gì mà dán môi mình lên thái dương của
cô, lòng thấy nhẹ nhõm, cô nhớ ra cũng được, còn về việc đền bù như thế
nào… Anh buộc phải đối mặt thôi. Không cần thiết phải đính hôn nữa, điều
mà bây giờ anh có thể làm là bảo vệ cô, bao gồm… những ký ức mờ nhạt
trước kia. Bạch Hi nhớ lại vụ tai nạn giao thông, nhưng không nhớ ra
nguyên nhân dẫn đến tai nạn chính là cậu bé trai bướng bỉnh ấy. Ích kỷ
cũng được, sợ hãi cũng được, Thẩm Khâm Tuyển quyết định giúp cô nhớ
lại mọi chuyện, hơn nữa anh không cần tìm kiếm bất kỳ lý do nào mà có
thể quang minh chính đại giữ cô ở bên cạnh mình, chuyển lại cổ phần và tài
sản của ba cô cho cô. Nhưng Bạch Hi dần thay đổi. Cô đón nhận tất cả,
nhưng lại bắt đầu xa cách anh. Cô hỏi anh vấn đề khó khăn mà công ty
đang gặp phải, lúc đó, mắt cô sáng rực. Thẩm Khâm Tuyển hiểu rõ ý cô,
trước nay anh luôn giúp đỡ cô, bây giờ, chỉ cần anh mở miệng, cô sẽ giúp
anh vô điều kiện. Nhưng đáy lòng anh luôn có một vướng mắc. Cô đi gặp
bác sĩ tâm lý, lúc nào cũng có thể nhớ lại quá khứ. Đến lúc đó, liệu cô có
cho rằng anh tiếp cận và đối xử tốt với cô là vì có mục đích? Anh không
muốn nghĩ đến khả năng đó, mà để ngăn cản nó xảy ra, cách duy nhất là
anh không nói gì về tình cảnh khó khăn của mình. Mặc dù sẽ có ngày cô
nhớ lại tất cả, nhưng ít nhất cô sẽ biết rằng anh muốn ở bên cô không phải
vì số tiền đó. Hằng ngày anh đều đi làm về sớm, bọn họ sống cùng nhau,
giống như anh em, cũng tựa như người yêu. Nhưng Bạch Hi không vui, có
nhiều lúc anh phát hiện cô đang quan sát anh bằng đôi mắt mông lung. Là
vì cô không có cảm giác an toàn ư? Nhưng với những chuyện đã qua, anh
không biết phải làm cách nào để tạo cảm giác an toàn cho cô, để cô tin rằng
anh thật lòng thích cô. Bạch Hi bắt đầu đi sớm về trễ. Một mình anh ở
phòng khách làm việc, pha sữa cho cô, có khi còn nấu bữa khuya cho cô