CUỐN SÁCH CỦA NHÀ VUA CÔ ĐƠN
(Trích tác phẩm: Sách - Đảo nguyệt quế)
Nhà vua cô đơn đi ra biển, ngồi lên một phiến đá trắng và nói như sau:
- Hỡi đại dương mênh mông! Ta còn lại một mình, ta, kẻ lúc nào cũng
truyền lệnh, giờ đây không biết ban phát cho ai những điều muốn nói. Như
vậy tốt hơn chăng? Giá đã từng là nhà thông thái, ta đã đến với ngươi ngay
lập tức. Bởi ngươi vẫn còn hiểu sự sâu thẳm là gì, ngươi vẫn còn biết cười.
Ta những muốn lập vương quốc thần thánh, nhưng chẳng ai thèm nghe.
Kẻ thì thán phục, kẻ khác sợ hãi, có kẻ còn tức giận; sự ghen tị, thái độ vô
thần và phường trộm cắp không thiếu. Nhưng không ai làm theo những điều
ta tuyên bố, tai không nghe, não không động, chẳng hề có trái tim.
Ta câm lặng. Và tự hỏi: có cần thiết lên tiếng hay không?
Như thể chỉ đợi có thế, một cái bóng lướt tới, và để đánh lừa ta, hắn làm
ra vẻ một kẻ lạ mặt.
- Sự trang trọng vua chúa của ngài, rất tuyệt, nhưng chỉ là thần thoại mà
thôi
Ta cũng làm ra vẻ không nhận ra hắn, ta bảo:
- Cái gì? Thần thoại, chỉ là thần thoại? Thế chẳng lẽ con người không hay
biết: thần thoại chính là đời tư của thế gian?
Nghe câu nói mầu nhiệm, cái bóng biến mất, để lộ trần trụi một cái Tôi
đứng đó sừng sững. Ta vớ cây gậy và xua đuổi nó đi. Nhưng uế khí của nó
phảng phất đọng lại khiến ta phải xua đuổi uế khí ngay lập tức sau đó.
Các vị thần linh di chuyển, rời khỏi thế gian. Nhưng trước khi đi, họ tụ
tập lại và hỏi nhau:
- Lí ra cũng phải có ai ở lại cho phù hơp chứ?
Nếu không vì gì khác, ít nhất có thể nhận ra thần thánh từ sự say mê cao
thượng. Bởi vì trở thành thần thánh là gì nếu không phải trở thành chính sức
mạnh để chỉ có thể say mê và cao thượng mà thôi?