Các vị thần ngồi rất lâu trên đỉnh núi, trong những khu vườn trong suốt,
dưới gốc những cây ôliu, hoặc cạnh những hồ nước mát rượi, để từ biệt trái
đất xinh đẹp này ra đi. Sau cùng họ quyết định, không một vị thần nào ở lại
thế gian, mà họ sẽ tạo ra một sinh linh mới.
Các vị thần gọi những thế lực lớn của các quốc gia lại và hỏi:
- Các ngươi ước ao một Thượng Đế như thế nào?
Các thế lực lớn này hấp háy, rồi nháy mắt và trả lời:
- Xin hãy quý phái!
Nhưng nghĩa của câu trả lời không nằm trong ngôn từ mà trong cái nháy
mắt, bởi vì các vị thần dễ dàng nhận ra các thế lực lớn này đã quen nói dối
nói trá đến mức không biết nói thật nữa.
- Thôi được! - họ bảo - sẽ có một Thượng Đế biết hấp háy mắt như các
ngươi ước.
Sau đó các vị thần gọi đám trọc phú giàu có lại và hỏi:
- Các ngươi ước một Thượng Đế như thế nào?
Đám trọc phú tái nhợt, bởi chúng tưởng điều này ám chỉ đến sự khủng
hoảng tài sản, chúng bèn thưa:
- Xin hãy từ bi!
Ý nghĩa của câu trả lời này một lần nữa không nằm trong ngôn từ mà
trong sự tái nhợt. Các vị thần nhìn thấy đám trọc phú sợ đến nỗi quên cả nói
dối.
- Thôi được rồi! - họ bảo - sẽ có một Thượng Đế xám xịt như sự tái nhợt
của các ngươi.
Sau đó các vị thần gọi các nhà bác học đến và hỏi:
- Các ngươi ước một Thượng Đế như thế nào?
Các nhà bác học đồng thanh hỏi:
- Thượng Đế? Ai vậy? Chúng tôi chưa gặp ông ta bao giờ.
Các vị thần lập tức hiểu ngay điều này và họ bảo: