- Thôi được rồi! Sẽ có một Thượng Đế lưỡng lự và chảy nhão ra như bộ
não của các ngươi.
Sau cùng các vị thần triệu tập đám vô sản nghèo khó lại và hỏi:
- Các ngươi ước một Thượng Đế như thế nào?
Đám nghèo khổ này oai oái van xin, thống thiết gào lên:
- Lại thêm một Thượng Đế mới nữa? Chưa đủ Thượng Đế hay sao?
Chúng tôi muốn sống không có ai cai trị trên đầu chúng tôi nữa.
- Thôi được! Sẽ như ước nguyện của các ngươi - các vị thần bảo - Thượng
Đế mới sẽ giống hệt các ngươi, sẽ không biết cách cai trị là gì.
Thế là các vị thần tập hợp sự dối trá, sự xám xịt, sự lưỡng lự, và sự nghèo
khổ lại biến thành một sinh linh mới.
Đấy là một quái vật bẩn thỉu có tên: PHO TƯỢNG SỔ MŨI; trong thời
gian tiếp theo của đời sống nó cần phải biết hấp háy mắt, cần tái nhợt, nhớp
nhúa thây chảy và rách rưới.
Nhưng con người trên thế gian tưởng đây là một sự biến đổi hoành tráng,
họ bèn quỳ rạp xuống trước mặt Quái vật Bẩn thỉu và vái lấy vái để.
Thế là theo quy luật của vĩnh cửu, con người bắt đầu so sánh họ với thần
tượng. Ngày nọ qua ngày kia, con người ngày càng chảy nhớt, lười biếng
bẩn thỉu và khốn khổ. Nhưng không ai, kể cả Thượng Đế, cũng không thể
bước ra khỏi bản thân.
Vậy là khi quái vật được tôn thờ thành thần tượng, điều đó chỉ có nghĩa
rằng nó càng bẩn thỉu và càng đáng ghê tởm hơn.
Khắp trái đất lan tỏa sự thờ phụng một Quái vật gớm ghiếc, đấy là sự kính
trọng những kẻ xám xịt, thô bỉ, lười chảy nước, chỉ biết hấp háy mắt và bám
chặt lấy người khác.
Nhà thờ được xây cất, trẻ con được dạy dỗ trở thành bản sao của quái vật,
linh hồn quái vật được đưa vào công việc quản lí nhà nước, vào sáng tạo văn
hóa nghệ thuật, vào môn đạo đức học và vào công cuộc xây dựng các phong
tục tập quán.
Các vị thần nhìn xuống thế gian, mỉm cười ngọt ngào vì nhìn thấy tất cả...