MỘT GIỌT TỪ SỰ ĐỌA ĐÀY
(Trích tác phẩm: SILENTIUM)
1.
Trên núi, trong ngôi nhà trong rừng, tôi chuẩn bị để nhịn ăn và giữ im
lặng. Buổi tối tám giờ tôi ăn một bữa tối nhẹ. Sự tiêu hóa kết thúc vào mười
hai giờ đêm. Và bắt đầu thời gian nhịn ăn. Sẽ cả ngày hôm sau, đến bốn giờ
chiều ngày thứ ba. Tổng cộng bốn mươi giờ đồng hồ.
Bohme nói: Adam sống trên thiên đường bốn mươi ngày. Izrael vất vưởng
bốn mươỉ năm. Giêsu ở sa mạc bốn mươi ngày, đức Kitô nằm trong mộ bốn
mươi giờ. Bởi vậy tôi chọn bốn mươi tiếng đồng hồ. Tôi không phải người
theo đạo. Tôi cần cái toàn bộ. Nhưng tôi biết, con ngườỉ làm đúng nếu nhìn
nhận bằng tôn giáo, bởi giữa tất cả các tri thức của con người, phần lớn sự
thông thái chân thực nằm trong tôn giáo.
Trong bốn mươi giờ, tôi sẽ không thốt lên đến nửa lời. Tôi dạo chơi thầm
lặng, không làm công việc chân tay, đúng hơn tôi ngồi trong bóng râm và
đọc, thiền, và nếu cảm thấy cần, tôi cầu nguyện. Chốc chốc cần làm dịu cơn
cồn cào của dạ dày bằng nước pha lẫn một chút chanh. Buổi sáng và buổi tối
cần phải rửa ráy từ đầu tới chân. Cần tẩy rửa sạch toàn bộ ruột trong một
ngày của nó. Tất cả chỉ có vậy.
Tôi không có ý định chuộc lỗi. Tôi không muốn trừng phạt mình vì một
cái gì. Không có bất cứ sự sỉ nhục nào. Không có chút chủ nghĩa tình cảm
nào. Một cái nhìn vào trong sâu sắc hơn tôi cũng không khao khát. Đánh
thức địa ngục, người ta gọi là sự vô thức mới, Thầy của tôi đã nói. Cái có
trong bóng tối, hãy cứ ở lại trong bóng tối. Một bàn tay quyền lực đã phủ lên
nó, không ai chạm tới mà không bị trừng phạt. Thầy của tôi kể, ngài từng
muốn thanh toán địa ngục của mình. Nhưng mới chỉ có ý định thôi, ngài đã
rơi vào sự khủng hoảng đến mức suýt nữa không cứu vãn nổi trí óc của
mình.