phải thấy mà như thể thấy. Không phải hiện thực mà là phép lạ. Không phải
common sense (thông thường) mà là chủ nghĩa nồng nhiệt (enthuziazmus).
Sự héo hắt trôi đi. Tươi tỉnh. Chắc chắn có phép thuật. Ở những tầng thấp
hơn sự nhẹ nhàng, tự do và không điều kiện ngự trị.
Püripaisz müriodermatikosz - Linh hồn là Đứa Trẻ có một Vạn lớp da.
Cần lột một vạn lớp da, để đạt tới bản thân. Mọi sự lột xác sẽ bé nhỏ hơn,
lửa sẽ lớn hơn. Vật lí, hóa học, sinh học, tâm lí học, triết học và tôn giáo,
đều là vỏ. Áo giáp, mai, vỏ, mặt nạ, kho, trại giam, lí thuyết, học thuyết, thế
gióá quan. Tất cả đều là sự giam cầm ngắn. Sự què quặt. Làm tắt đi hoạt
động trí óc. Mọi hoàn cảnh được cho ỉà đã kết thúc là một tình huống mê tín
dị đoan. Hậu quả của nó là sự cứng nhắc, mê tín, mù lòa, run sợ, các giới
hạn, các điều kiện, sự tăm tối.
Phá vỡ. Vứt đi. Nhưng, nếu mi không cầu sự giúp đỡ của các Quyền Lực,
mi sẽ không chịu nổi. Nguy hiểm, không nên, gần như bị cấm. Tôi ghét, cứ
liên tục đổi lốt nghiệp của mình. Chuyển hóa. Nhưng điều này chỉ có thể
theo hướng đi lên. Không có con đường khác. Đời sống là để ngườỉ ta hiến
dâng nó vào những việc lớn. Ngoài ra, đời sống không có chút ý nghĩa nào
khác.
Đã một năm, từ lúc tôi tìm thấy ý nghĩa của sự khủng hoảng không thể
tưởng tượng nổi của tôi. Cách đây năm năm, nó bắt đầu đúng vào mùa xuân.
Đấy là toàn bộ nỗi tức giận hiện tại. Sợ chết là trạng thái thường xuyên, như
một kiểu rối loạn tâm trạng, dai dẳng, bám riết, một sự điên rồ săn đuổi, tôi
vô ích tự nhủ rằng tôi không sợ, tôi biết, nên quyết định, tôi sợ, một cách trẻ
con và mất trí, một cách hờn dỗi và ấu trí, hèn nhát và co rúm, răng đánh lập
cập vào nhau và run rẩy, vỡ mộng và ngộ nhận, ngu xuẩn, bất lịch sự, vô
học, và nói thẳng ra là tôi sợ.
Kỉ luật tự thân lập tức biến mất. Điều đáng sợ nhất là tôi nhìn thấy tất cả
mọi khoảnh khắc và tôi hiểu. Tôi sợ, tôi bảo rồi. Tôi sợ một cách bất lực.
Tôi bị điên rồi? Bị xé xác, bị cào cấu, bị bóp chết, bị ngạt. Tôi đã nhìn thấy,
và cái tôi nhìn thấy càng làm tôi giật mình hơn. Trốn. Trốn đi nơi nào mà tôi
không sợ.