một mức độ cao và phức tạp, mà mọi thí nghiệm thử lật tẩy điều này đều bị
bật trở lại.
Tất nhiên việc một con người biết lần theo từng hành vi tinh tế của hoạt
động tự đánh lừa mình không có, bởi vì cái đặc trưng cho sự tự đánh lừa là
một hành vi không thô bạo và nổi bật, ngược lại khó có thể nhận ra, nó là cái
bóng, là sự chuyển động tinh tế, như cách thức bò của con sâu.
Nhưng điều này không quan trọng. Điều cần thiết và là dẫn chứng: là con
người cần duy trì bản thân mình trong một nhiệt độ thường xuyên có thể của
danh dự nhận thức (tác phẩm Intellektuelle Redlichkeit) và điều này giá trị
hơn điều mà trong khoảnh khắc từ lương tâm cắn rứt của một kẻ khuất phục
và từ đạo đức thẳng thừng của một kẻ nổi loạn một con người thảm hại đạt
được.
Câu hỏi duy nhất của hệ thống đời sống hiện đại: Con người làm thế nào
để thoát khỏi những sự dối trá mà nó tự xây xung quanh mình, tự củng cố
trong bản thân mình, về mặt cá nhân, xã hội, trong âm nhạc, nghệ thuật, tư
tưởng, trong sự đánh giá giá trị và trong tầm nhìn của nó.
Một đời sống bị lừa dối và những hiện sinh giả lớn lên từ đấy.
Một hệ thống phỉnh lừa tuyệt đối, thứ hệ thống ngay đến một điểm đúng
duy nhất cũng không có. Thứ ngay trong bản thân nó phi vấn đề và không
thể tấn công nổi. Là chứng thực và là một hệ thống biện minh cho một đời
sống phỉnh lừa tuyệt đối.
Là sự dối trá duy nhất.