đánh bại ở Gelboé, ông đã tự tử)… Người Mỹ... Đúng, người ta có thể coi
sự vật như vậy...
Họ đi vài bước.
- Tôi dừng lại ở đây - Barnes nói - Tôi đi xe điện ngầm. Song, trước
khi đi, tôi muốn nói với ông vài lời...
- Điều gì thế, ông bạn thân mến?
- Một sự giải thích mà tôi còn nợ ông. Đấy là việc tôi đã đẩy những
cuộc điều tra của ông vào hướng sai lạc, mà không phải do ý muốn. Với cái
ông Albert Chapman, Q.X 912 ấy.
- A, vâng?
- Albert Chapman, đấy là tôi. Đấy là một trong những lý do mà vụ này
đã làm cho tôi quan tâm. Và cũng thế, tôi biết rằng tôi chưa bao giờ lấy
vợ...
Ông ta đi nhanh ra xa. Ông ta cười…
Hercule Poirot đứng bất động một lúc.
Ông phát ra một tiếng thở dài nhẹ và lầm bẩm:
"Mười chín, hai mươi, đĩa của tôi sạch trơn!".
Rồi ông lại trở về nhà mình...