- Nhưng đấy là một con người!
- Chúng ta tất cả đều là con người!
- Đúng, ông Blunt, chúng ta đều là con người và đấy đúng là điều mà
ông đã không nhớ! Mabelle Sainsbury Seale chỉ là một người điên rồ đáng
thương, Amberiotis một tên bịp bợm, Frank Carter một tên vô lại và
Morley, một nha sĩ như nhiều nha sĩ khác. Đúng đấy, nhưng đối với phần
còn lại tôi không nhìn các sự vật như ông. Đối với tôi, tính mạng của những
con người ấy cũng quan trọng như tính mạng của ông.
- Ông nhầm rồi.
- Không, tôi có lý. Ông là một con người lương thiện. Ông đã phạm
tội nặng, nhưng nhìn bề ngoài, ông vẫn là như thế: Thanh liêm, đứng đắn,
trung thực. Nhưng thực ra ở trong người ông, sự thèm khát quyền lực đã
lớn lên trong những quy mô khổng lồ. Và một hôm, vì nó, ông đã hy sinh
bốn mạng người, tự nói với mình rằng, họ là ít giá trị.
- Nhưng, Poirot, thế là ông không hiểu rằng, trong một mức độ rất
rộng, sự an ninh và hạnh phúc của quốc gia phụ thuộc vào tôi chăng?
- Tôi không quan tâm đến các quốc gia, ông Blunt, mà quan tâm đến
các cá nhân. Cái tài sản vô giá này là của họ, tính mạng, không ai có quyền
tước đi của họ!
Poirot đứng dậy.
- Vậy thì đấy là câu trả lời của ông? - Alistair Blunt hỏi.
Thong thả với giọng mệt nhọc, Poirot trả lời:
- Vâng, đấy là câu trả lời của tôi.
Ông đi ra cửa và mở ra. Hai người đàn ông đi vào.
- II -
Xanh mét và đôi mắt mệt nhọc, Jane Olivera đứng gần lò sưởi.
Howard Raikes đứng bên cạnh.
- Thế nào? - Cô ta hỏi Poirot khi ông đi vào trong phòng.