Sau một sự im lặng dài, Alistair Blunt hỏi:
- Thế thì, ông quyết định như thế nào?
Poirot nhìn ông ta.
- Ông nghĩ rằng... tôi phải bỏ vụ này chăng?
- Đúng.
- Còn vợ ông?
- Tôi có những mối quan hệ, tôi sẽ dàn xếp. Chúng tôi sẽ chứng minh
không khó khăn rằng người ta đã nhầm người.
- Và nếu tôi từ chối.
- Thế thì, tôi sẽ phải trả giá - Blunt trả lời với giọng bình tĩnh.
Ông ta nói thêm ngay lúc ấy:
- Ông Poirot, sự quyết định là ở trong tay ông, nhưng tôi xin nhắc lại -
ông hãy tin tôi, đấy không phải cứu tôi là mục đích duy nhất - thiên hạ cần
đến tôi. Và ông biết tại sao không? Này! Bởi vì tôi là một con người lương
thiện! Và cũng là vì tôi có lương tri và tôi không có những tham vọng cá
nhân.
Poirot gật đầu đồng ý. Tất cả điều đó, dù nó có tỏ ra là rất lạ lùng, ông
vẫn tin.
- Đấy là một quan điểm - ông nói - ông là "con người cần có ở chỗ cần
có", ông có tinh thần thẳng thắn, ông có sự đánh giá đúng đắn, ông là một
người thanh liêm. Nhưng mặt khác, có ba người chết.
- Đúng, nhưng họ là ai? - Blunt nói to - Mabelle Sainsbury Seale,
chính ông đã nói là một người đàn bà đáng thương chỉ có bộ óc đần độn.
Amberiotis, ông ta là một tên bịp và là một tên gian xảo dọa người lấy tiền!
- Còn Morley?
- Tôi đã nói tới ông, tôi rất tiếc về việc đã xảy ra đối với ông ta.
Nhưng dù sao, đấy là một người tử tế, cộng thêm là một nha sĩ giỏi. Có
những nha sĩ giỏi khác!
- Vâng, có những nha sĩ giỏi khác - Poirot thừa nhận - Nhưng Frank
Carter? Ông đã để cho anh ta chết mà không thương tiếc.
- Tôi dành lòng thương của tôi cho những người xứng đáng với lòng
thương đó - Blunt đáp lại - Đấy là tên du côn, một tên vô lại...