- Và mụ đàn bà ngu ngốc ấy đã đến làm hỏng tất cả! Tại sao, sau nhiều
năm như thế mà mụ ta mà nhận ra tôi? Tại sao mụ ta không có gì vội hơn là
đi nói cuộc gặp gỡ ấy với Amberiotis? Ông phải hiểu rằng cần phải làm
một cái gì đó. Không phải chỉ là vấn đề của tôi và tôi không nhận định tình
thế chỉ theo quan điểm cá nhân của tôi. Vụ tai tiếng sẽ phá tôi, sẽ làm cho
tôi sạt nghiệp, nhưng quốc gia, quốc gia của tôi, nó cũng sẽ bị đụng chạm!
Bởi vì, ông Poirot, xin ông miễn cho tôi nói việc đó. Tôi đã làm một việc gì
đó cho nước Anh. Tôi thuộc vào nhóm nhỏ của những người ấy, nhờ họ mà
nước Anh đã thoát khỏi cái nạn độc tài của phe hữu cũng như của phe tả.
Tiền bạc, với tư cách là tiền bạc, không làm cho tôi quan tâm. Tôi thích
quyền lực, nhưng tôi ghê rợn sự bạo ngược. Nước Anh là dân chủ, thực sự
dân chủ. Chúng tôi phê bình những người cầm quyền của chúng tôi, chúng
tôi nói với họ những điều chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi thường chế nhạo
họ, nhưng chúng tôi tự do. Sự tự do ấy, tôi đã chiến đấu vì nó suốt cả cuộc
đời tôi. Nếu ngộ tôi biến mất và ông biết, ông Poirot, hẳn điều gì sẽ xảy ra.
Quốc gia cần đến tôi. Một tên Hy Lạp nhỏ bé, bẩn thỉu, một tên tống tiền,
một tên kẻ cướp, không tín ngưỡng, chẳng lương tâm sẽ phá hoại sự nghiệp
của cả cuộc đời tôi. Cần phải làm một cái gì đó. Geida nhất trí ý kiến với
tôi. Đúng là với một nỗi buồn mà chúng tôi nghĩ đến số phận đang chờ đợi
Mabelle Sainsbury Seale, nhưng không thể cứu được cô ta. Cần phải giành
được sự im lặng của cô ta, nhưng cô ta không thuộc vào những người biết
giữ mồm giữ miệng. Geida đến thăm và mời cô ta đến uống trà ở nhà mình,
bảo cô ta rằng bà ấy ở trong căn phòng của ông Chapman và cô ta phải hỏi
bà Chapman. Mabelle đã đến không ngờ vực. Cô ấy đã chết mà không biết.
Thuốc "medince" đã ở trong trà. Đấy là một loại thuốc độc giết người
không đau đớn: người ta ngủ và không tỉnh dậy. Sau đó, cần phải làm biến
dạng cô ta. Một công việc bẩn thỉu làm cho tôi ghê tởm, nhưng chúng tôi
nhận thấy là cần thiết; bà Chapman cần phải biến mất thực sự.
Tôi đã cho "cô em họ" Hélène một ngôi biệt thự ở Exsham, nơi mà cô
sống. Chung qui lại chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ cưới nhau ít
lâu sau này. Nhưng trước đó phải thủ tiêu Amheriotis. Kế hoạch của chúng
tôi đã thành công mỹ mãn! Không có một giây nào, ông ta ngờ vực rằng