nơi cô ta ở, cô đã viết thư cho Geida một hoặc hai lần, rồi chúng tôi bặt tin.
Thế nhưng, chúng tôi được biết rằng Mabelle không có một sự đặc biệt
thông minh lỗi lạc, đã phải lòng một người theo đạo Hindu nào đó. Cô ta
thuộc những người con gái hay tin tất cả những điều mà người ta kể cho họ.
Tôi yêu cầu ông hiểu về sự gặp gỡ của tôi với Rebecca và đám cưới
cửa tôi với cô ta. Geida, cô ấy hiểu điều đó. Tôi vui lòng nói rằng người ta
hiến cho tôi một ngôi vua. Tôi đã lấy một hoàng hậu, tôi trở thành một loại
quận công, thậm chí một loại vua. Đấy đúng là như thế. Cuộc hôn nhân mới
không hề làm phai nhạt tình cảm của tôi đối với Geida: tôi luôn luôn yêu cô
ấy và tôi đã không lìa bỏ người mà tôi gọi là "vợ quí tộc". Vả lại, các sự
việc đã xảy ra tốt đẹp. Tôi đã dành nhiều sự trìu mến cho Rebecca, người
đặc biệt có khiếu về tài chính, cũng như tôi chúng tôi đã tạo thành một kíp
xuất sắc, chúng tôi làm việc cùng nhau với cùng một niềm vui thích, cô ta
là một người bạn lý tưởng đối với tôi, và tôi tin rằng tôi đã làm cho cô ta
sung sướng. Cái chết của cô ta đã gây cho tôi một sự buồn rầu vô hạn.
Điều lạ lùng là Geida và tôi đã bén mùi về sự bí mật của các cuộc gặp
gỡ của chúng tôi. Chúng tôi đã nhờ cậy đến hàng ngàn mưu mẹo tài tình
làm cho chúng tôi khoái trá. Diễn viên hài kịch nòi, Geida có một vốn tiết
mục gồm từ bảy đến tám nhân vật. Ở London, cô ấy là bà Albert Chapman.
Ở Paris, cô ấy trở thành một bà vợ góa Mỹ, mà tôi gặp ở đây khi công việc
gọi tôi đến Pháp. Cô ấy đã biến đổi thành nghệ - họa sĩ để đi Nany, nơi mà
tôi đến lấy cớ là đi câu cá. Cuối cùng, tôi biến cô ấy thành người em gái họ
của tôi, Hélène Montressor. Trò chơi này đã làm cho chúng tôi vui thú và
tình yêu của chúng tôi, tôi tin rằng, rất đẹp. Sau khi Rebecca chết, chúng tôi
có thể cưới lại nhau, nhưng chúng tôi không làm. Geida không thích cuộc
sống hơi "tiêu biểu", hơi "chính thức" mà tôi bắt buộc phải sống và nhất là,
những sự gian díu bí mật làm cho chúng tôi vui thích, sống dưới một mái
nhà, mọi người đều biết, đối với chúng tôi hình như là tẻ nhạt và không hấp
dẫn.
Blunt dừng lại. Rồi đổi sang một giọng cứng rắn hơn, ông ta lại nói
tiếp: