Alistair Blunt xoay người trong ghế bành, vẻ mặt ông nghiêm trang và
hơi buồn.
- Ông Poirot - ông nói - ông chớ hiểu lầm ý nghĩa của những lời tôi
nói. Trong tất cả điều đó, phần của giả thuyết là gì và ông biết chính xác cái
gì?
- Tôi có bản sao của một giấy phép kết hôn - ông nói - đăng ký gần
Oxfort và mang các tên của Martin Alistair Blunt và của Geida Grant.
Frank Carter đã thấy hai người rời khỏi phòng của Morley một lát sau mười
hai mươi lăm. Người thứ nhất, một người to béo, là Ambertiotis, người thứ
hai chỉ có thể là ông. Nhưng Frank Carter, chỉ thấy ông từ trên cao và từ
phía lưng nên không nhận ra ông.
- Rất tốt cho ông là đã nêu ra chi tiết ấy.
- Carter vào trong phòng và đã thấy thi thể của Morley. Hai bàn tay
của ông này đã lạnh và xung quanh vết thương có một ít máu đã đông lại và
đã khô. Điều đó chứng minh rằng Morley đã chết được một thời gian nào
đó rồi và do đó mà nha sĩ đã chăm sóc cho Amberiotis không phải là
Morley, mà là kẻ đã giết Morley.
- Không có gì khác?
- Có. Helene Montressor đã bị bắt chiều nay.
Alistair Blunt hơi giật mình rồi ông ta bình tĩnh lại và nói:
- Trong những điều kiện ấy, thì không có gì để bàn cãi nữa.
- Tôi tin là như vậy - Poirot nói - Helene Montressor thực, người chị
em họ xa của ông đã chết ở Canada, cách đây bảy năm. Ông đã giữ kín sự
kiện này và ông đã lợi dụng nó.
Bóng của một nụ cười lướt qua khuôn mặt của Alistair Blunt. Tiếp đó
ông ta nói với một thái độ vui vẻ hồn nhiên và bằng cách tự nhiên nhất.
- Tất cả cuộc phiêu lưu này, tôi muốn ông hiểu cho rằng nó đã làm cho
Geida vui một cách kỳ diệu. Tôi đã cưới cô ấy mà không nói gì với gia đình
tôi về điều ấy cả. Cô ấy làm ở rạp hát, bố mẹ tôi là những người khá ra vẻ
đoan trang, tôi sắp đi vào ngành ngân hàng, tốt hơn là im lặng. Geida tiếp
tục biểu diễn. Mabelle Sainsbury Seale cũng thuộc vào nhóm đó. Cô ta đã
bỏ nhóm để đi với đoàn tuần du diễn kịch rời khỏi nước Anh. Từ Ấn Độ,