ông ta không có việc cần giải quyết với một nha sĩ chính thức. Tôi đã xoay
xở rất khéo với cái kìm nhổ răng và các cái kìm, nhưng tôi đã không liều
cầm cái khoan răng. Lẽ dĩ nhiên, sau khi tiêm xong, ông ta không cảm thấy
gì nữa. Thực ra, có lẽ tốt hơn là...
- Các khẩu súng lục? - Poirot hỏi
- Chúng là của một người thư ký của tôi ở Mỹ. Anh ta đã mua ở đây
và quên mang đi khi từ biệt tôi.
Sau một lúc im lặng, Alistair Blunt nói thêm:
- Ông còn có việc gì khác để hỏi tôi nữa không?
- Morley? - Poirot nói đơn giản.
- Tôi rất tiếc về điều đã xảy ra cho ông ấy. Poirot trả lời bằng một lời
càu nhàu và hai người ngồi im trong một lúc lâu.
Blunt nó trước tiên:
- Và bây giờ? - Ông nói.
- Hélène Montressor đã bị bắt - Poirot nói.
- Và bây giờ, đến lượt tôi?
- Đấy là điều mà tôi muốn nói.
- Nhưng điều đó không làm cho ông thích sao?
Alistair Blunt nói nhẹ nhàng.
Poirot thở dài.
- Không, điều đó không làm cho tôi thích!
Alistair Blunt lại hỏi:
- Tôi đã giết ba người. Vậy thì, tôi đoán phỏng là tôi phải bị treo cổ.
Nhưng ông đã nghe lời bào chữa của tôi.
- Là cái gì?
- Theo sự tin chắc của tôi, tôi tin rằng tôi rất cần cho sự duy trì nền
hòa bình và thịnh vượng của đất nước này.
- Rất có thể như thế - Poirot nói.
- Đấy là ý kiến của ông?
- Đấy là ý kiến của tôi. Ông bảo vệ tất cả những tư tưởng thân thiết đối
với tôi!
- Cám ơn.