Đại uý Haralan trao chiếc vòng hoa cho ông Cảnh sát trưởng. Chúng tôi
xuống thang, sau khi hoài công tra xét một lần chót các phòng trong nhà.
Cửa bậc thềm và hàng rào lưới sắt được khoá lại và được niêm phong.
Ngôi nhà trở lại trạng thái bỏ hoang như chúng ta đã thấy. Tuy nhiên, theo
lệnh của ông Cảnh sát trưởng, hai nhân viên còn phải ở lại để canh gác
quanh khu vực này.
Sau khi chia tay ông Stepark và được nhắc nhở nên giữ bí mật việc lục
soát này, đại uý Haralan và tôi cùng ra đại lộ trở về biệt thự Roderich.
Ông bạn tôi không dằn lòng được, anh để cho cơn giận tuôn tràn thành
lời lẽ và cử chỉ dữ dội. Tôi can gián anh nhưng chẳng ăn thua gì. Ngoài ra,
tôi hy vọng rằng Wilhelm Storitz đã rời hoặc sẽ rời thành phố khi hắn biết
rằng nhà hắn đã bị lục soát và cảnh sát đã có chứng cớ về vai trò của hắn
trong vụ này.
Tôi chỉ nói.
- Anh Haralan thân mến, tôi hiểu sự căm giận của anh, và tôi cũng hiểu
rằng anh không muốn để cho những sự lăng mạ ấy thoát khỏi sự trừng phạt.
Nhưng chớ quên rằng ông Stepark đã yêu cầu ta giữ bí mật.
- Vậy cha tôi?… Và em anh?… Họ không được thông báo về kết quả
việc lục soát sao?
- Cố nhiên, nhưng chúng ta sẽ trả lời họ đơn giản rằng ta không gặp
Wilhelm Storitz và chắc hắn không còn ở Ragz nữa. Điều này có lẽ đúng.
- Anh sẽ không nói đã tìm thấy vòng hoa ở nhà hắn sao?
- Có, tốt hơn là nên cho các vị ấy biết. Nhưng đừng nói với mẹ anh và
em anh. Làm tăng thêm nỗi sợ hãi của họ có ích gì? Nếu là anh, tôi sẽ bảo
rằng vòng hoa được tìm thấy ở trong vườn biệt thự và tôi sẽ trả lại cho em
anh.
Đại uý Haralan thừa nhận rằng tôi có lý. Tôi thoả thuận sẽ gặp ông
Stepark lấy lại chiếc vòng hoa, việc này chắc sẽ không gặp khó khăn gì.