đồng hồ khi ngày biến thành đêm. Mình không thể bỏ lỡ cơ hội này & mình
không thể chịu nổi cảnh sẽ ghét mình lần nữa vì vậy mình nói rằng mình đã
không dứt khoát trên con đường tình nhưng nó đã xảy ra và đến nước này
thì mình sẽ bỏ Astrid và đứa bé để bọn mình có thể ở bên nhau. Nàng chìm
vào im lặng hồi lâu khuôn mặt không thể nhìn thấy trong bóng tối. Rồi nàng
nhẹ nhàng nói Anh không thể bỏ con trai anh và mẹ của con anh em không
thể đối mặt với tội lỗi vả lại em yêu chồng em (một người Nga tên là Ivan
tất tần tật). Nàng nói những người này là những rào cản không thể vượt qua
được rồi nói thêm rằng em cũng yêu anh, nhưng nghe có vẻ giống như nói
ra sau khi đắn đo câu nói của nàng là một câu em yêu anh kèm điều kiện.
Đó không phải là tình yêu vô điều kiện. Có những điều khoản và kẽ hở.
Tình yêu của nàng không mang tính ràng buộc. Mình mỉm cười, như thể
miệng mình bị thói quen buộc phải làm thế.
Mình cảm thấy một sự chuyển đổi tâm trạng mạnh mẽ sắp đến.
Nàng và Ivan sẽ đi thăm gia đình gã ở Nga một thời gian có thể là sáu tháng
hoặc lâu hơn nhưng khi bọn mình chia tay bọn mình đã sắp xếp để gặp lại
nhau đúng một năm sau không phải trên đỉnh Tháp Eiffel mà là ở bên cạnh
đó & xem có gì thay đổi không. Nàng nói em yêu anh lần nữa & mình cố
tin lời nàng & sau khi bọn mình nói lời tạm biệt mình bước đi không định
hướng cảm giác như trái tim đã mở ra rất nhanh rồi đóng sập lại trước khi
mình kịp nhìn thấy bên trong có gì. Mình đi bộ vài giờ lòng những muốn
dựa lên vai ai đấy mà khóc nhưng khi mình đến sông Seine vừa trông thấy
Eddie người bạn duy nhất của mình mình lại muốn giữ kín bí mật của mình.
Ông đi đâu vậy? Ông đến trễ đấy.
Tàu chưa đến mà, phải không?
Chưa, gã nói nhìn lơ đễnh ra dòng sông Seine lặng lẽ.
Một ngày kia mình nghĩ lịch sử sẽ phán xét mình một cách thậm tệ hay
chính xác là hơn cả tệ.