Đêm.
Bây giờ đang là đêm & đang nhìn Astrid ngủ & đang nghĩ đến Van Gogh.
Khi bị sa thải khỏi một công việc đầu đời ông ấy đã viết “Khi một quả táo
chín một ngọn gió nhẹ sẽ làm nó rơi khỏi cây”.
Tình yêu cũng như thế. Tình yêu bị dồn nén bên trong & đã trào dâng ra với
cô ta một cách tùy tiện. Mình nói thế vì mình nhận ra mẹ kiếp mình yêu cô
ta mình yêu cô ta nhưng mình không thích cô ta mình yêu cô gái mà mình
không thích. Tình yêu là vậy đấy! Nó cho thấy tình yêu chẳng phụ thuộc gì
vào người kia mà điều quyết định nằm ngay trong chính bản thân ta - đó là
lý do vì sao đàn ông yêu xe ô tô núi non mèo cơ bụng của họ đó là lý do vì
sao ta yêu đồ chó đẻ & đồ máu lạnh. Mình không thích Astrid chút nào
mình yêu cô ta.
Có thể sự từ chối ngầm của Caroline đối với mình đã tác động lên tình yêu
của mình dành cho Astrid tương tự như sự nguội đi của vũ trụ đã tác động
trong việc hỗ trợ hình thành vật chất. & ai mà đoán được trái tim đủ rộng
lớn để yêu không chỉ một mà hai người một lúc? Có thể ba? Có thể mình
cũng yêu được cả con trai mình.
Đoạn kết!
Đây là đoạn kết!
Mọi thứ đã thay đổi quá lớn lao & vĩnh viễn. Sự thay đổi lớn cuối cùng -
cuộc sống sẽ không còn như trước nữa.
Nó bắt đầu một cách bình thường vừa đủ. Đang ở hiệu sách Shakespeares &
Co. đọc lướt qua những quyển sách bìa mềm cũ thì nghe thấy một tiếng nói
Này Céline!
Một giọng nói quen thuộc, một sự xấu xí quen thuộc. Giọng nói khàn khàn
Alaska sải bước về phía mình không chậm lại như cách người ta thường
làm mà đi nhanh rồi dừng lại đột ngột cách mặt mình chỉ hơn hai cm.