giường. “Đừng làm đổ nó đấy,” cô ấy nói, trước khi ban cho tôi một nụ cười
hoàn hảo cố hữu.
Tôi nhúng ngón tay vào chiếc lọ, quét nó ra, và liếm nó.
Mặn.
Tôi nghĩ mình đã biết đó là gì. Nhưng nó có thực sự là điều tôi nghĩ không?
Tôi có thực sự, trong thực tế, đang cầm một chiếc lọ nước mắt? Nước mắt
của cô ấy?
“Nước mắt, hả?” tôi nói, như thể mọi người mà tôi biết đều giữ lại nước
mắt của họ, như thể toàn thế gian chẳng làm gì ngoài đúc nên những tượng
đài để thỏa mãn nỗi buồn của họ. Tôi có thể tưởng tượng cảnh cô ấy áp
chiếc lọ bé nhỏ vào má cô ấy, khi một giọt nước mắt mở đầu trông như hạt
mưa đầu tiên trượt xuống một ô kính cửa sổ.
“Cái này để làm gì?” tôi hỏi.
“Chẳng có gì.”
“Ý em là sao, chẳng có gì?”
“Em chỉ giữ lại nước mắt của mình, thế thôi.”
“Thôi nào. Còn chuyện gì nữa mà.”
“Chẳng có gì. Anh không tin em à?’
“Hoàn toàn không.”
Cô ấy nhìn tôi trừng trừng một chốc. “Thôi được - em sẽ kể với anh, nhưng
em không muốn anh hiểu lầm.”
“Được.”
“Hứa là anh sẽ không hiểu lầm đi?”
“Đó là lời hứa rất khó thực hiện. Làm sao anh biết anh sẽ hiểu lầm chứ?”