“Từ lâu tôi đã mong được gặp các bạn,” bà ta nói, quay sang chúng tôi.
“Vậy à?” tôi hồ nghi hỏi.
Rồi Eddie nói, “Ling là vợ tôi.”
“Không, không phải,” bố nói.
“Vâng, tôi là vợ anh ấy,” bà ta trả lời.
Bố và tôi bị sốc. Eddie đã có vợ?
“Eddie, ông lập gia đình bao lâu rồi?”
“Gần hai mươi lăm năm.”
“Hai mươi lăm năm!”
“Nhưng ông sống ở Úc mà,” bố nói.
“Giờ thì hết rồi.”
Bố không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. “Eddie,” ông nói, “hai mươi
lăm năm. Như vậy có phải là ông đã có vợ khi chúng ta gặp nhau ở Paris?”
Eddie mỉm cười, như thể đó là một câu trả lời chứ không phải một câu hỏi.
Chúng tôi rời khỏi sân bay trong trạng thái bấn loạn. Chúng tôi không chỉ ở
trong một đất nước khác mà là một dải thiên hà khác, nơi mà Eddie đã lấy
vợ hai mươi lăm năm. Bên ngoài, cái nóng dội mạnh vào chúng tôi. Tất cả
chúng tôi leo lên một chiếc Mercedes cũ màu xanh ô liu và tăng tốc về
khách sạn. Vì đó là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài, nên mắt tôi hút hết mọi
thứ - nhưng tôi sẽ dành phần mô tả du lịch cho bạn. Đó là Thái Lan. Bạn
biết những phong cảnh, bạn biết những mùi hương. Bạn đã đọc sách, bạn đã
xem phim. Nóng nực, nhớp nháp, nhễ nhại, có mùi thức ăn cay, và ở đâu
cũng lấp ló một dấu hiệu ma túy và mại dâm, vì như hầu hết các du khách,
chúng ta đã đem theo định kiến này trong chuyến đi và không khai báo