chúng, như chúng ta phải khai báo, khi làm thủ tục nhập cảnh, vì đó là
những vật liệu độc hại thích hợp nhất để cách ly.
Trong xe, Eddie và Ling nói chuyện khe khẽ với nhau bằng tiếng Thái.
Chúng tôi nghe tên của mình được nhắc đến vài lần. Bố không thể rời mắt
khỏi Eddie và vợ ông ta. Vợ ông ta!
“Này, Eddie. Ông có con không?” bố hỏi.
Eddie lắc đầu.
“Thật không?”
Eddie quay trở lại Ling và tiếp tục nói chuyện nhẹ nhàng.
Khi chúng tôi làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn, cẩn thận kí tên mới chứ
không phải tên cũ, tôi chợt nhận ra điều lạ lùng nhất không phải là đi du
lịch, đột ngột trót lọt và thực sự ra khỏi nước Úc, mà là đi du lịch theo
nhóm. Tôi đã luôn tưởng tượng việc đi khỏi nước Úc sẽ là biểu tượng tối
thượng cho sự độc lập của tôi, vậy mà giờ đây tôi đứng đây, với tất cả mọi
người. Tôi biết ta không bao giờ thoát khỏi được chính mình, rằng ta đem
theo quá khứ với ta, nhưng tôi thực sự đã thoát. Một chút an ủi cho tôi khi
được ở một phòng riêng, trông xuống xác một con chó chết bị moi mất ruột.
Đêm hôm đó tôi đi đi lại lại trong phòng khách sạn. Tất cả những gì tôi có
thể nghĩ đến là giờ đây, tin tức về vụ đào tẩu của chúng tôi đã xuất hiện trên
toàn nước Úc, trong từng nơi tụ tập công cộng, và mặc cho sự ra đi lén lút
của chúng tôi, một ai đó chắc chắn sẽ lần ra dấu vết chúng tôi không mấy
khó khăn. Tôi có thể dễ dàng hình dung ra phản ứng của nước Úc trước tin
chúng tôi đã bỏ trốn, và vào khoảng ba giờ sáng tôi cảm thấy bị một thứ
phang trúng, một thứ mà tôi tin chắc là làn sóng căm thù nóng rực đã di
chuyển cả một chặng đường từ quê hương đến những phòng khách sạn có
điều hòa nhiệt độ của chúng tôi trên đường Khe Sahn.