con con ấy. Mà sao ở đây tập trung đông người thế này! Đứng ngẩn, một lát
thì Toàn hiểu. Thì ra, gần như tất cả cán bộ nhân viên ở O Tròn lúc này đã
có mặt ở đây để xem mặt Trần Quàn! Trần Quàn, chủ sở hữu chiếc cặp da
tai tiếng. Trần Quàn, bí thư thị ủy sa đọa, hư hỏng đã bị đình chỉ công tác.
Và việc Trần Quàn biếu O Tròn con chó gié là có thật. Nay nhằm cởi gỡ
điều tiếng, rắc rối, chánh văn phòng Duyễn có sáng kiến gọi Quàn tới thanh
toán tiền sòng phẳng theo giá ba đồng một cân hơi. Chỉ tiếc, lúc này khi
Toàn cùng ông Đồng xuống tới nơi thì Quàn đã đi rồi.
Kiến, người trực tiếp trả tiền Quàn, từ nhà bếp đi lên, ngồi xuống bàn,
giơ tay lên trời, thở hắt ra, cười sằng sặc:
- Hoài của, các bác không được tường dung nhan anh chường! Mà giời
ơi là giời! Người ơi là người! Ngợm ơi là ngợm!
Cô Tình cười nắc nẻ:
- Như cái kẹo mút dở, các anh ạ.
Ông Đồng hất hất cái cằm đầy râu, tặc tặc lưỡi:
- Thử tả cho nhà giáo xem nào.
Kiến ngỏng cổ, cười giốc lên một chập n
- Đúng là quân tử lộ hình, tiểu nhân lộ tướng. Đúng là quân đứt dây trên
trời rơi xuống. Đầu củ kiệu. Trán lõm. Mõm dô. Tai bẹp. Thái dương hóp.
Vóc dáng khuôn mặt thì tướng hầu. Nhưng bước đi thì lại vặn mình xà, như
rắn lượn vậy.
- Thật không thể mê được!
Cô Tình thêm. Kiến nhếch mép, liếc cô Tình:
- Thật là thừa l. cho nó chơi, em gái nhỉ!