Chưa từng gắn bó thiết tha mặn nồng
Nên trăm năm cuộc tao phùng
Đời không chia cắt giữa lòng đôi ta.
Ký ức văng vẳng bài thơ tình Yên tặng ngày nào, khiến ông Quyết Định
bừng tỉnh. Và mặt ông bỗng đỏ hực lên. Ông nới khuy áo đại cán vì cảm
thấy nghẹt thở. Đích đang vần vô lăng, mặt đăm chiêu nghiêm nghị. Hai vệt
đèn pha rọi thẳng vào đêm đen. Chà! Đêm đông lạnh lẽo mịn như nhung và
huyền ảo lạ lùng! Ông đang trở lại một đêm đông đã rất xa, mịt mờ hoang
ảo, mơ màng. Yên đã yêu ông. Tình yêu thiếu nữ chân thành, nồng nẫu rất
gần với niềm hạnh phúc được dâng hiến trao tặng. Và thế là, vượt ra khỏi cả
mơ ước tưởng tượng của ông, ông đã gặp cảnh bồng lai ở giữa nơi trần thế
này. Đó là một đêm đông giá lạnh. Bước vào nhà, tiến đến chiếc giường
ngủ, cởi áo, vạch cửa màn, rũ tấm chăn dạ màu cỏ úa, những tưởng có thể
để rơi mình xuống chăn đệm và thiếp đi trong một giấc ngủ bù mê mệt, thì
ông thót mình giật lui. Yên đã nằm gọn trong tấm chăn của ông với hình hài
khỏa thể hoàn toàn từ lúc nào và đang chờ đợi ông về. Ôi! Yên! Sự thực
hay là ảo ảnh đây? Cả hơi thở của ông và làn da thịt nồng nàn của nàng. Cả
cảm xúc đột ngột dâng cao khiến ông mạnh dạn tiến lại gần nàng vàây giờ
thì nàng mới như bừng tỉnh, mới nhận ra sự liều lĩnh của mình. Yên cứ lùi
mãi, lùi mãi. Cho đến khi cả nàng và ông gặp giới hạn cuối cùng là tấm liếp
ngăn. Nỗi sợ hãi đã tắt nghỉm. Nàng chồm lên, vít chặt cổ ông, ghì ông
xuống. Ông thấy người nhẹ bỗng, bồng bềnh. Lấy lại thế chủ động, nén hơi,
ông dằn nàng xuống. Và ngay sau đó, nhận ra bằng một động tác nhẹ
nhàng, Yên vừa doãng rộng cặp chân dài, ông liền ập ngay lên thân thể
nàng. Mau mắn, lập tức hai chân nàng hình thành một vòng đai khuýp chặt
lưng ông, níu ông xuống. Cảm nhận được toàn bộ sức lực trương căng đã
dồn vào mình, nàng rùng mình cuống quýt và rướn cao cổ, như thét như
gào: “Anh! Chàng kỵ sĩ anh hùng của em! Em tự nguyện làm ngựa cho
chàng cưỡi đây. Hãy dốc hết tốc lực đi, chàng!”. Cơn hứng dục khởi sự tự