rồ phát dại. Nàng đòi hỏi ông phải ham mê hơn, phải mạnh mẽ hơn. Những
lúc ấy, nàng bắt ông vứt bỏ tất cả mọi ý nghĩ trong đầu, chỉ nhăm nhăm vào
từng thao tác ái ân, vào mỗi bộ phận trên cơ thể nàng. Nàng đòi đổi thay tư
thế, nàng hành động thuần túy là đàn bà với mục tiêu tối thượng là thỏa
mãn tối đa, là leo tới đỉnh điểm cơn dục lạc này và tiếp theo, cơn dục lạc
khác. Thế đó, những lúc bị nàng lấn át, ông thấy mình sao mà yếu đuối,
kém cỏi và cô đơn thế!
Hay là ông đã già?
Không! Ngoại năm mươi sao gọi là già! Trái lại, đây là tuổi chín muồi,
từng trải, có thể làm được những việc phi thường, lớn lao. Không, không
hẳn là ông đã già! Có chăng thì cũng giống như các thầy tu, các nghệ sĩ dồn
hết đam mê vào tôn giáo và sáng tạo nghệ thuật, ông đã dồn hết hứng thú và
tâm lực vào một sự nghiệp cao cả, vĩ đại và do vậy đã tự làm vơi cạn nguồn
dục vọng và lạc thú đàn bà của mình? Câu chuyện tiếu lâm Đợi bà ấy ho
xong đã mà các cán bộ nhân viên văn phòng thường oang oangể cho nhau
nghe, là chuyện của ai, mà sao nghe cứ như chuyện của ông thế nhỉ? Mối
tình của ông và Yên khởi đầu là cuộc kỳ ngộ của anh hùng và mỹ nhân, đẹp
thế, sao giờ lại có chuyện tồi tệ thế xen vào?
Đích đã tắt đèn pha. Phía đồng bằng, bình minh hé rạng, bừng thức một
dải mây màu cá vàng. Xa xa vọng lại tiếng máy bay Mỹ rì rầm cộn cạo
nặng nhọc như tiếng cối xay lúa. Đêm qua, lúc hai giờ, xe phải mất hơn ba
tiếng đồng hồ mới đi qua nổi thị xã Yên Bái ngổn ngang gạch ngói, cây đổ
vì bom đạn Mỹ đánh hủy diệt. Giờ đã năm giờ sáng mà còn gần trăm cây số
nữa. Mà bảy giờ đã khai mạc cuộc họp duyệt quy hoạch phát triển kinh tế
các tỉnh miền núi phía Bắc của Ban bí thư rồi!
Dạt xe vào dệ đường, Đích chặt thêm mấy cành lá mỡ gài ngụy trang
vào mui xe. Rồi cho xe tăng tốc. Từ Việt Trì, đường bằng, vùn vụt hiện qua
cửa xe từng vùng đồng ruộng đang vào vụ đông. Ngô non mới lên, ve vẩy
những dải lá non vàng mơ. Đất đang vỡ để gieo đậu dòng dòng từng vệt