loảng xoảng chuyển động tay gầu. Cuộc chiến tranh này còn chưa thấy
điểm kết thúc. Chắc là nó đang đào một căn hầm tránh máy bay.
Tòa nhà lớn toát ra vẻ trang nghiêm là văn phòng Ban bí thư. Tiền sảnh
rộng, lát đá hoa, dựng sừng sững hai cột đá tròn ốp đá trắng. Không thấy
bóng người vào ra. Có lẽ là đoàn Hoàng Liên đến muộn. Cạnh cây cột lớn
bên phải, kê một chiếc bàn nhỏ. Ở đó, một người đeo kính cận, tóc chải
mượt đang cắm cúi ghi chép trên một cuốn ổ lớn. Đứng cạnh anh ta là một
sĩ quan cảnh vệ, đội mũ cứng, quân phục xanh rêu, cao lớn như cầu thủ
bóng rổ.
- Báo cáo đồng chí...
Tiến đến trước cái bàn nhỏ, Toàn trình giấy tờ tùy thân của ông Quyết
Định và của mình, giọng rụt rè. Anh thấy khó chịu với chính mình y như cái
hôm anh bắt đầu đến O Tròn, gặp Đích. Có gì đâu mà tại sao anh lại rụt rè
và có vẻ như e nể vậy? Là một ông thầy, anh hoàn toàn có thể ăn nói đàng
hoàng chứ! Hay là anh mang mặc cảm của kẻ tháp tùng người khác và nhất
là đang phải đem thân đến phiền lụy chốn công đường? Hay là do thái độ
lạnh lùng, cao ngạo của người đeo kính trắng? Y hờ hững cầm xếp giầy tờ
Toàn đưa, liếc xéo qua mặt anh như đánh giá, rồi cái đầu bắt đầu chuyển
động theo mỗi dòng chữ trên tờ giấy giới thiệu gài ở trên cùng. Mất đến ba
phút Toàn đứng im. Ông Quyết Định xách cặp da bước từ bậc tam cấp lên.
Tóc chải lật lốm đốm bạc. Áo đại cán cài kín cổ chỉnh tề. Nhìn ông, người
đeo kính cận hất hàm trịch thượng:
- Đồng chí bí thư vào đi!
Toàn đưa giấy tờ cho ông Quyết Định. Mắc lên vai cái túi dết đựng tài
liệu mang theo để bí thư có thể tra cứu, tham khảo, Toàn định bước theo
ông trong tư cách một người giúp việc, thì gã sĩ quan cảnh vệ cao lớn như
pho tượng biết đi đã bước ra, tay chắn ngang, gắt: