dài theo đphố. Cót két tiếng xe đạp lăn bánh cùng tiếng cười giòn giã của
một tốp nữ công nhân đi làm ca đêm về. Một đoàn xe kéo pháo cao xạ 37 ly
rùng rùng lá ngụy trang bám đầy bụi, từ phía Nam thành phố ló ra ở ngã tư
Nam Bộ - Nguyễn Khuyến.
Vườn hoa Cửa Nam, ù ụ một căn hầm nổi. Trên hè phố, cách đều những
hổ trú ẩn cá nhân ximăng đúc tròn tròn như miệng cống. Chớm tới đường
Phùng Hưng thì Toàn nghe thấy tiếng còi báo động. Và liền đó, lẫn trong
tiếng còi ủ từ Nhà hát Lớn vọng về là tiếng một phụ nữ rất nghiêm trang
phát ra từ một chiếc loa treo trên một ngọn cây bàng ở giữa phố: Đồng bào
chú ý! Máy bay địch cách thành phố ba mươi kilômét về phía Nam. Đồng
bào hãy tìm nơi trú ẩn, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu! Tiếng loa
vừa dứt đã nghe thấy một loạt tiếng nổ rung trời.
Ngước lên cao, thấy bung nở những bụm khói trắng, Toàn chạy vội tới
căn hầm nổi.
Đứng ở cứa hầm, một người đàn ông đội mũ sắt, gắn sao vuông tự vệ,
tay đeo băng đỏ, đang nghênh nghếch nhìn lên trời:
- Nó đánh kho xăng Đức Giang rồi!
Toàn đứng lại. Trên trời, chộn rộn tiếng máy bay phản lực gầm gào rồi
lại rộ lên tiếng đạn nổ đoang đoác. “Anh vào phía trong đi!”. Bác tự vệ ẩn
Toàn vào trong hầm, giọng khàn khàn:
- Mẹ nó chứ! Nó mà đột nhập thành phố từ phía đông nam thì nó tan xác
với tôi.
- Bác có phép gì mà tài quá n
Một cô gái đội mũ rơm, mắt lay láy tinh nghịch, nhìn bác tự vệ, như bỡn
cợt. Bác tự vệ khịt mũi: