Cuộn dồi chó đã được gỡ ra khỏi cái ống bương, nóng hôi hổi, vàng
xuồm xuộm, thơm lừng. Kiến cầm con dao bài liếc xoèn xoẹt vào trôn một
cái bát xi điêu, nhìn cô Tình, cười khinh khích:
- Liệu hồn đấy! Là tao bảo trước. Không thì... trước ngoài sân sau lân
dần vào nhà, chạy không kịp đâu, em ạ.
- Anh cứ nói thế. Ông ấy nhờ em mua tem phiếu lấy ít mỡ rán ra, rồi để
ông cụ thân sinh đưa về cho bà xã ở quê chứ có gì.
- Ấy thế! Mỗi ngày một nắm thì đắm đò ông lúc nào không biết đâu. Khì
khì...
Ông Duyễn đi tới, kéo Kiến ra ngoài hiên. Mặt đăm đăm như tra hỏi,
giọng ông rì rầm, nặng như đeo đá:
- Này, con chó gié này ở đâu ra? Ông Văn Hiến hỏi đấy!
- Nghi ngờ cái đếch gì? - Kiến văng - Tối qua tôi với thằng Đích từ
Mường Thông về. Tới cây số bốn đường Kim Tân thì con vện này chẳng
hiểu nghĩ thế nào, từ bên đường lao vào gầm xe. Chứ chẳng phải lỗi của
thằng Đích. Mà cũng cóc phải ai cho, ai biếu, ai tặng, ai đút lót tôi cả. Thế
thôi!
Nói xong mấy câu cuối, Kiến hếch vai, đưa ngón tay gại gại cái cổ lộ
hầu đầm đìa mồ hôi, không biết rằng mình tự dưng chẳng ai khảo mà đã vội
xưng.